Đệ tam chương

Này thì H !!! =.=

Ngân hồ

Tác giả: Xuân Phong Trầm Túy

Thân tặng bé Analinh love xinh xắn , dễ thương , thông minh , ngoan hiền , nhu thuận và hay trữ hàng ko chịu tung ra ;))

 

Đệ tam chương


Trác Kinh quận là một đại trấn nổi tiếng , cũng là một điểm giao thông trọng yếu giữa trung nguyên , tất cả khách thương từ nam chí bắc đến chỗ này đều phải nghỉ chân một chút, đổi con ngựa, bổ sung thực phẩm, rồi mới tiếp tục hành trình. Bởi vậy Trác Kinh quận buôn bán thập phần phát đạt, tập hợp  nhân sĩ khắp chốn , bắc ngữ, nam khang ở đây đều có thể nghe được. Người ở Trác Kinh quận cũng vì thế mà thường thường tự xưng là kiến thức rộng rãi. Đặc biệt Trác Kinh  quận còn có chuỗi khách điếm lớn nhất trong giới là Hoa hảo nguyệt viên .

( Bắc ngữ , Nam khang : giọng miền Bắc , miền Nam )

Cái gọi là mở cửa buôn bán, đón người đến tiễn người đi , còn có sự tình cổ quái nào chưa gặp qua . Nghe nói trước đó không lâu, một đoàn ni cô , hòa thượng cầm đao , thương hung hăng đến yêu cầu trọ lại , lại còn Cái Bang luôn luôn lấy tiết kiệm làm tôn chỉ thế nhưng phá lệ bao cả tòa Hoa hảo nguyệt viên lâu, song phương bất hòa thiếu chút nữa đánh nhau. Tiểu nhị Bát ca ở đây đến bây giờ mỗi lần nhớ lại còn thấy thập phần đáng sợ .

Nhưng giờ phút này ,  tình cảnh trước mắt lại làm cho Bát Ca dù đã trải qua muôn vàn rèn giũa vẫn phải tự trách mình cảnh giới chưa đủ cao thâm .

Đang đứng  trước mặt Bát Ca là hai gã nam tử, bọn họ gắt gao dựa sát vào nhau, hoàn toàn không để ý ánh mắt mọi người. Bất quá trong lòng Bát Ca vẫn âm thầm trầm trồ khen ngợi, hai gã nam tử này ngoại hình cũng thật là tương xứng, một người cao lớn uy mãnh, hình dáng tràn ngập  khí khái oai vệ , nam tử kia thấp hơn mấy phân , nhưng cũng là mi thanh mục tú, trông thật khả ái , Bát Ca thầm nghĩ , hai người này đứng chung một chỗ,  nếu người kia là nữ tử, quả thực có thể xem như một đôi người ngọc .

Ngân Hồ không kiên nhẫn, trừng mắt, nhìn Bát Ca.

Bọn họ hai người cứ thế ngươi nhìn chằm chằm ta, ta nhìn chằm chằm ngươi, trong mắt Giải Tấn giống như đang thấy cảnh liếc mắt đưa tình , hắn thấy trong lòng có vị toan . Nói ra cũng  buồn cười , Giải Tấn sau khi bị Ngân Hồ lừa gạt , thật sự tin là thật, cho rằng Ngân Hồ là nương tử hắn, tự nhiên dâng lên  ý muốn độc chiếm , lúc này thấy nương tử mình cùng kẻ khác ra vẻ mắt đi mày lại, đương nhiên trong lòng thấy khó chịu .

Hắn khiêu khích nhìn tiểu nhị, ôm lấy Ngân Hồ, mặc kệ đám người trong đại sảnh đang há hốc mồm nhìn chằm chằm .

Ba người đứng yên đó, trừng mắt nhìn nhau , căn bản không có nhận thấy được nơi đang đứng là cửa khách điếm .

Chưởng quầy nhận thấy được kỳ hoặc, liền đi tới, thấy tiểu nhị không công tác lại nhìn chằm chằm khách nhân, tức giận tiến lên , hung hăng thúc  tiểu nhị một quyền, lúc này mới đem cục diện xấu hổ chấm dứt.

Hắn liên thanh giải thích: “Khách quan, ngượng ngùng. Hắn còn nhỏ tuổi không biết gì , làm phiền hai vị.”

Giải Tấn nói: “Chưởng quầy, chúng ta muốn ở trọ. Một gian phòng.”

Chưởng quầy vội vàng đáp ứng,  dẫn đường nói: “Hai vị, bên này thỉnh.”

Giải Tấn ôm Ngân Hồ, quan tâm hỏi han: “Nương tử, ngươi có mệt hay không?”

Ngân Hồ lắc đầu. Chưởng quầy đang đi phía trước nghe được lời Giải Tấn nói ,  thiếu chút nữa lăn xuống thang lầu.

Giải Tấn vội vàng hỏi: “Chưởng quầy, không có việc gì đi?”

Chưởng quầy liên tục lắc đầu, nói: “Không có việc gì, thang lầu có chút trơn .” Thuận thế liếc mắt nhìn hai người một cái, thật sự là việc lạ hàng năm , năm nay giống như đặc biệt nhiều.

Chưởng quầy đưa  hai người vào phòng, liền cáo từ . Ngân Hồ nhìn chằm chằm giường lớn trong phòng, tâm  trạng sầu não .

Giải Tấn chẳng hề để ý, hắn vẻ mặt nhàn nhã ngồi ở bên giường, hướng về phía Ngân Hồ, vẫy tay, nói: “Nương tử, mau tới ngủ.”

Ngân Hồ khó xử nói: “Này ••• này, không bằng ••• ta ngủ ở dưới đất được rồi .”

Giải Tấn hỏi: “Vì cái gì ngươi phải ngủ ở dưới đất? Chúng ta không phải vợ chồng sao? Hẳn là phải ngủ cùng giường.”

Ngân Hồ lúc này thật sự là đâm lao phải theo lao, hắn giải thích nói: “Ngươi bị thương, ta sợ buổi tối ngủ không cẩn thận , chạm vào miệng vết thương của ngươi.”

Giải Tấn khó hiểu nói: “Nương tử, thương tích của ta không ở trên người, không cần lo lắng.”

Ngân Hồ thật muốn lớn tiếng kêu lên, ngươi ngốc a, ta nói  như vậy nửa ngày, chính là không muốn cùng ngươi ngủ trên một cái giường, còn chưa chịu hiểu .

Giải Tấn ôn nhu nói: “Bằng không, ta ngủ dưới đất được rồi.”

Ngân Hồ băn khoăn, “Ngươi là người bệnh, sao có thể ngủ dưới đất được?”

“Không có việc gì, ta thân thể hảo, ” Giải Tấn vỗ vỗ ngực, ” Hơn nữa , sao lại có chuyện tướng công để nương tử ngủ dưới đất ?”

Ngân Hồ thấy hắn lần nữa kiên trì, cam chịu nói: “Ta xem giường đủ lớn, chúng ta cùng nhau ngủ đi.” Nhìn thấy mặt Giải Tấn cao hứng, Ngân Hồ lại bổ sung: “Ta ngủ tư thế rất không an ổn, ta nhắc nhở ngươi trước.”

Giải Tấn liên tục gật đầu, nói: “Không quan hệ, ta không sợ.”

Nói xong, hắn mà bắt đầu cỡi quần áo.

Ngân Hồ lui ra phía sau vài bước, chỉ vào Giải Tấn, nói: “Ngươi đang làm cái gì?”

Giải Tấn đáp: “Cỡi quần áo a. Chẳng lẽ ngươi mặc quần áo ngủ sao ?”

Ngân Hồ lắp bắp nói: “Đương nhiên không phải.”

“Vậy ngươi còn không mau cỡi ra.” Giải Tấn trêu đùa: “Chẳng lẽ ngươi muốn ta giúp ngươi cỡi quần áo sao?” Sau đó, hắn liền đi về phía trước, làm ra vẻ muốn động thủ giúp Ngân Hồ cỡi quần áo.

Ngân Hồ vội vàng lắc đầu, nói: “Ta ••• ta chính mình làm là tốt rồi.”

Hắn vội vàng xoay người, đưa lưng về phía Giải Tấn, chậm rì rì cởi bỏ nút thắt, bỏ đi áo. nửa người trên tiếp xúc không khí lạnh như băng, Ngân Hồ không khỏi rùng mình một cái. Hắn tuy rằng đưa lưng về phía Giải Tấn, nhưng vẫn có thể cảm giác được sau lưng có một ánh mắt cháy bỏng, gắt gao nhìn chăm chú vào hắn, Ngân Hồ bất giác cảm thấy nóng lên, đậu đỏ mẫn cảm trước ngực cũng bắt đầu gắng gượng, đứng thẳng. Hắn vội vàng xốc chăn, rất nhanh chui vào, cũng không dám nhìn thẳng Giải Tấn, thấp giọng nói: “Ta muốn đi ngủ .”

Giải Tấn không có kích động như Ngân Hồ, hắn chậm rãi thoát  quần áo, Ngân Hồ nghe tiếng cỡi quần áo, chỉ cảm thấy thời gian thật sự quá chậm.

Hắn nghe được Giải Tấn nửa ngày không hề động tĩnh, tò mò mở hai mắt, vừa lúc thấy Giải Tấn toàn thân lõa thể đứng ở trước giường, tầm mắt Ngân Hồ vừa lúc nhìn chằm chằm bộ vị trọng yếu nửa người dưới Giải Tấn , hắn nhất thời thần tình đỏ bừng, lắp bắp nói: “Ngươi sao lại cỡi hết toàn bộ?”

Giải Tấn đáp: “Như vậy có cảm giác thoải mái, hơn nữa hình như ta có thói quen ngủ như vậy, bất tri bất giác liền cỡi hết. Như vậy không ổn sao?”

Ngân Hồ xoay người, đối diện với vách tường, vùi đầu ở trong chăn , truyền ra lời nói đứt quãng, không rõ lắm: “Tùy tiện ngươi , ta muốn ngủ.”

Giải Tấn mở ra chăn, nằm tiến vào. Ngân Hồ tinh tường biết Giải Tấn toàn thân lõa thể , tuy rằng hắn không có xoay người nhìn lại, nhưng là da thịt toàn thân giống như có tri giác, có thể mẫn tuệ-sâu sắc cảm giác được nồng đậm hấp dẫn Giải Tấn phát ra. Ngân Hồ bỗng chốc miệng khô lưỡi khô, tim đập gia tốc, không khí chung quanh bắt đầu trở nên loãng, toàn thân cao thấp giống như đều bị ảnh hưởng ,  đối nam nhân phía sau sinh ra khát vọng.

( Anh ơi , sao a tắm thì nude 50% mà ngủ thì nude 100% , vậy là cớ làm sao ??? )

Không biết là quá mức khẩn trương, hay do một ngày mệt nhọc, Ngân Hồ cuối cùng vẫn là đi vào giấc ngủ .

Nhưng còn Giải Tấn  vô luận như thế nào cũng ngủ không được, hắn nhìn chằm chằm giường cạnh, thở dài.

Này Ngân Hồ tư thế ngủ thật quá không an ổn , không biết hắn có phải là bạch tuộc chuyển thế hay không .

Lúc này Ngân Hồ sửa lại tư thế nằm , cả người gắt gao ôm lấy Giải Tấn, đầu của hắn vùi sâu vào cổ Giải Tấn, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Giải Tấn , hai tay của hắn cũng ôm Giải Tấn, càng quá phận chính là Ngân Hồ một cước khóa ở bụng trên Giải Tấn, tay kia lại đặt ở tiểu đệ đệ bên dưới .

Giải Tấn đáy lòng kêu thảm, hắn vừa không là Liễu Hạ Huệ, cũng không phải vô năng ( uhm , e biết a ko có bị bất lực J)). Hắn bị thương chính là đầu, cũng không phải nửa người dưới . Tương phản thân thể hắn đích thực khỏe mạnh, Bị Ngân Hồ hấp dẫn cao cao đứng thẳng tiểu đệ đệ chính là chứng minh tốt nhất.

Nhưng chuyện giậu đổ bìm leo là hành vi Giải Tấn tối khinh thường, vì cứu lại chút  lý trí sắp hỏng mất, Giải Tấn cố gắng bài khai hai tay, hai chân Ngân Hồ, nhưng Ngân Hồ chính là không chịu yên , càng quấn chặt thêm . Nếu không Giải Tấn xác nhận hắn đang ngủ say, thật sự phải bắt đầu hoài nghi Ngân Hồ có phải cố ý hấp dẫn hắn hay không.

Giải Tấn thử  nhiều lần , rốt cục đành từ bỏ , hắn nắm chặt tay, hít sâu, mong muốn bình ổn dục vọng của chính mình . Ngay tại lúc có chút hiệu quả, Ngân Hồ không biết sống chết khẽ kêu ra tiếng . Âm thanh này như chặt đứt chút lí trí yếu ớt của Giản Tấn , tiểu đệ đệ thoáng nhỏ đi lại sung huyết đứng lên.

Giải Tấn trừng mắt Ngân Hồ, nghĩ thầm,rằng đây chính là ngươi tự tìm.

( Chân thành cảm thông , A Tấn ah , ngươi cũng cố hết sức rồi , ko ai nói gì đâu )

Cuối cùng Giải Tấn đành để dục vọng chiến thắng  lý trí, hai tay bắt đầu thăm dò trên thân người trắng noản , tản ra mùi thơm xử nữ của Ngân Hồ, hắn gắt gao hôn Ngân Hồ, phát huy đầy đủ tinh thần hiếu học, đem đầu lưỡi thân  đi vào, mỗi một chỗ trong miệng Ngân Hồ đều không buông tha, cuối cùng còn hấp trụ thật sâu đầu lưỡi Ngân Hồ.

Hôn thật lâu tựa như cả thế kỷ , Ngân Hồ bị hôn hô hấp không được, thở hồng hộc mở mắt. Mắt vừa hé mở , liền thấy khuôn mặt phóng đại của Giải Tấn , vội vàng đẩy ra , Giải Tấn buông miệng Ngân Hồ, Ngân Hồ vội vàng há to mồm hô hấp không khí mới mẻ.

Miệng Giải Tấn cũng không có nhàn rỗi, tham lam hôn lên da thịt Ngân Hồ , từ từ theo cổ đi xuống .

Ngân Hồ lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh táo lại, nói: “Giải Tấn •••• ngươi đang làm cái gì?”

Giải Tấn ngẩng đầu dậy, nhìn Ngân Hồ, cười nói: “Làm chuyện vợ chồng trong lúc này phải làm .”

Ngân Hồ vốn muốn giãy dụa, nhưng Giải Tấn lại hôn trụ đôi môi hắn, đem lời hắn nói nuốt vào bụng . Ngân Hồ bị kĩ năng hôn cao siêu hạ gục , đã sớm đánh mất  lý trí, chỉ biết thấp giọng.

Giải Tấn lần này hôn đến tận hứng mới buông Ngân Hồ ra, hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm Ngân Hồ dưới thân, chỉ thấy da thịt hắn trắng nõn lộ ra mê người mầu phấn hồng, ánh mắt khẽ nhếch, bên trong biểu lộ  mị thái nhè nhẹ, tóc đen rối tung ở màu sàng đan trắng càng nổi bật , có vẻ mĩ  lệ mê người.

Mất đi tiếp xúc , Ngân Hồ hơi hơi phát ra kháng nghị thanh, Giải Tấn thấp giọng an ủi nói: “Ngoan, lập tức khiến cho ngươi thoải mái.” Trong giọng nói có chứa đầy sự  hấp dẫn cùng dục vọng. Ngân Hồ mở hai mắt, hai người sóng mắt giao nhau, tình ý kiều diễm ở giữa lưu chuyển.

Hai tay Giải Tấn theo thân thể Ngân Hồ đi xuống, đi tới bộ vị tư mật kia , liền nắm chặt  tiến hành ma sát . Ngân Hồ chịu không nổi hấp dẫn, không lâu sau liền xuất ra chất lỏng màu trắng.

Giải Tấn cười khẽ, “Thật đúng là mẫn cảm ••••” hắn đem mật dịch vẽ loạn ở quanh cúc huyệt Ngân Hồ .

Ngân Hồ kinh sơ, tuy là hồ yêu, tiểu huyệt  so với người bình thường đã sớm mềm mại , nhưng vẫn là có chút nhanh, Giải Tấn tham nhập một ngón tay liền gặp chút trở ngại.

“Hảo ••• đau quá.” Ngân Hồ khẽ nói.

Giải Tấn nhìn Ngân Hồ vẻ mặt thống khổ, tâm không đành lòng. Hắn lại một lần nữa khiêu khích bộ vị mẫn cảm của Ngân Hồ , khiến cho Ngân Hồ quên  đau đớn, lại lâm vào vực sâu dục vọng .

Lúc này đây Giải Tấn không hề vội vàng xao động, hắn xoay người Ngân Hồ sang chỗ khác, nâng phía sau lưng lên, vươn đầu lưỡi, cẩn thận khuếch trương mật huyệt Ngân Hồ .

Ở  tiểu huyệt Giải Tấn kiên nhẫn khuếch trương, dần mở ra, lộ ra đóa hoa mầu phấn hồng.

Giải Tấn gặp thời cơ đã đến , đem phân thân thật lớn của mình thừa cơ tiến vào .

“Ngô •••••” tuy rằng trải qua khuếch trương, nhưng đau đớn vẫn tồn tại như cũ, Ngân Hồ thống khổ , nước mắt chảy ra, kêu lên: “Giải Tấn, thực •••• rất đau a! Ngươi nhanh lên buông ra!”

Giải Tấn thấp giọng an ủi nói: “Ngoan, thả lỏng, lập tức không đau .” Giải Tấn một chút cử động cũng không dám, nhẫn nại kiềm chế dục vọng , mồ hôi theo trán hắn rơi xuống , tích tụ  trên mặt Ngân Hồ, cùng với nước mắt của y hòa làm một .

Hắn một bên nhẫn nại  dục vọng, một bên khiêu khích phân thân Ngân Hồ vì đau đớn mà đang nhuyễn hạ . May mắn Ngân Hồ khác hẳn với thường nhân, rất nhanh liền thích ứng  đau đớn, Hậu huyệt cũng tự động tiết ra chất lỏng bôi trơn .

Giải Tấn cảm giác được Ngân Hồ bắt đầu mấp máy, biết hắn đã chuẩn bị sẵn sàng.

Hắn vừa chuyển động thắt lưng, Ngân Hồ lập tức phát ra tiếng thở gấp, Giải Tấn nắm chặt thắt lưng Ngân Hồ , bắt đầu vừa tiến vừa ra ở thân thể y .

“A •••• không ••• không cần ••• đình” thân thể Ngân Hồ vốn đang mẫn cảm vì được  kích thích Giải Tấn đích , càng thêm xúc động đứng lên, hắn lúc này sớm chìm đắm trong khoái hoạt Giải Tấn tạo ra , hai chân tự động hiểu biết bò lên thắt lưng Giải Tấn , móng tay cũng bấu vào phía sau lưng Giải Tấn, ở trong đó tinh tế để lại vết trảo.

Giải Tấn bị đau đớn phía sau lưng kích thích, càng thêm mãnh liệt trừu sáp  , va chạm kịch liệt trong cơ thể khiến Ngân Hồ phát ra từng trận mị thanh . Trong tiếng kêu , hai người cùng phóng thích, trước mắt thấy một đạo cầu vồng bảy sắc , Giải Tấn cùng Ngân Hồ thấy như tiến tới thiên đường.

Ăn tiên đan Ngân Hồ cho, Giải Tấn sớm khôi phục tinh lực lại xác minh  tiên đan thật công hiệu, đến khi trời tờ mờ sáng mới buông tha Ngân Hồ, lúc này Ngân Hồ sớm không giống lúc ban đầu còn phát ra tiếng cầu xin, hắn đã sớm lâm vào trạng thái hôn mê. Giải Tấn sau khi khiến hắn vô số lần mê lại tỉnh, tỉnh lại vựng , mới thoả mãn được . Giải Tấn ôm Ngân Hồ hôn mê, kiệt sức dần dần tiến vào giấc ngủ.

 

 

Hai anh ngủ và mình thì đưa tay quẹt mồ hôi trên trán , thật vất vả vô cùng >”< mấy từ … bản raw nó cho thành hình vuông hết trơn , hại ta vừa edit vừa chế T_______T

6 bình luận (+add yours?)

  1. analinh91
    Th10 16, 2010 @ 09:11:34

    nàng ác quá
    đang đoạn cao trào thì cắt phựt phát
    hức hức

    truyện hay hén

    Trả lời

  2. Quan Nguyệt
    Th10 16, 2010 @ 10:51:33

    Ah , ko phải ta cố ý đâu >”< đoạn đó có nhiều từ chuyên ngành quá , ta đang đọc H để tham khảo 😀

    Trả lời

  3. Quan Nguyệt
    Th10 16, 2010 @ 11:33:38

    edit H mà chả đổ chút máu mũi nào , chán quá , ai bày ta edit cho nó thêm phần sexy đi >”<

    Trả lời

  4. analinh91
    Th10 16, 2010 @ 12:32:21

    há há
    đọc hết rùi nha
    mà ta cũng đang nâng cao lăng xê cho blog của nàng với bạn bè ta đó =))

    Trả lời

Bình luận về bài viết này