Đệ nhất chương

Ngân hồ

Tác giả: Xuân Phong Trầm Túy

Thân tặng bé Analinh love xinh xắn , dễ thương , thông minh , ngoan hiền , nhu thuận và hay trữ hàng ko chịu tung ra ;))

 

Đệ nhất chương

Ngân Hồ ngồi xổm trong bụi cỏ , chùi đi nước miếng sắp chảy tới cằm , cố gắng ngậm cái miệng đang mở lớn .

Hắn chưa từng cảm giác được, nam nhân cũng có thể dùng bốn chữ  “Điên đảo chúng sinh” để hình dung.

Cho nên khi hắn thấy nửa người xích lõa ( nude 50% )của kẻ đang tắm trong hồ kia , nhất thời cảm giác được như có gì chạy vọt từ cổ lên não , khuấy động bên trong . Không tự chủ được nằm phục trong bụi cỏ , làm hành động nhìn trộn mà chính mình tối khinh thường.

Nam tử kia toàn thân tản ra mị lực nam tính nồng đậm, một đầu tóc dài chỉ dùng dây da cột đơn giản ở sau đầu, khuôn mặt như đá tạc , khí phách cùng khí chất vương giả dung hòa trên người hắn , mặc dù cách xa , thấy không rõ đôi mắt , nhưng trực giác nói cho Ngân Hồ biết , đôi mắt kia nhất định tràn ngập ma mị dụ hoặc khiến người ta sa ngã , chìm đắm vào đó , không thể tự kềm chế.

Ngân Hồ suy tính , một đại nam nhân như vậy, nếu mang đi chợ bán , khẳng định có rất nhiều cô nương đối hắn mê muội, nhịn không được muốn sờ một cái, đến lúc đó chỉ cần  mỗi người thu một lượng bạc, rất nhanh là có thể kiếm được cả đống tiền . Nhìn nam nhân kia cơ bắp trên vai và thân rõ ràng tám khối , Ngân Hồ thấy như có vô số bạc trắng từ trên trời giáng xuống, miệng bất giác mở lớn , khóe miệng nhếch lên cười ngây ngô .

“Là ai? Mau ra đây!”

Chính là trong một phút lơi lỏng, Ngân Hồ quên đè thấp hô hấp. Nam tử trong hồ bắt lấy hơi thở lướt qua trong nháy mắt này , mẫn tuệ-sâu sắc cảm nhận được có người nhìn trộm , cầm thanh kiếm vẫn đang đeo bên hông , trầm giọng quát.

Ngân Hồ vội vàng ngừng thở, ý đồ đánh mất hoài nghi của nam nhân.

Nam nhân tựa hồ rất đa nghi, vẫn như cũ mặc quần áo, hướng về phía Ngân Hồ ẩn thân đi đến.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiếng tim Ngân Hồ đập cũng càng ngày càng mãnh liệt, giống như muốn bật ra khỏi cổ họng .

Khi hắn sắp đến gần , Ngân Hồ nhắm chặt hai mắt, âm thầm cầu nguyện, hồ ly tỷ tỷ phù hộ ta, ta về sau không bao giờ … hết ăn lại nằm, nhất định luôn nghĩ điều tốt , hảo hảo tu luyện.

Không biết là cầu nguyện có hiệu lực , hay là như thế nào, nam tử cước bộ đột nhiên ngừng lại. Trong nháy mắt , Ngân Hồ thấy như đã ngàn năm .

Nam tử xoay người sang chỗ khác, cao giọng hô: “Các vị tiền bối, nếu đã đến đây, sao lại không ra mặt? Núp ở chỗ tối, làm kẻ trộm sao?”

“Tiểu tử nói chuyện thật vô lễ! Chúng ta chẳng lẽ sợ ngươi sao?” Một thanh âm già nua đáp.

Ngân Hồ thấy lực chú ý của nam tử đã dời đi, dự đoán được không có nguy hiểm , thăm dò lướt qua bụi cỏ nhìn lại, chỉ thấy nam tử đã sớm rời đi, đang đứng trên hòn đá nhỏ ở giữa hồ cách đó không xa. Ngân Hồ thè lưỡi, nam tử này võ công lợi hại như vậy, chính mình còn không nghe tiếng hắn di động , vỗ vỗ ngực, may mắn không có bị hắn phát hiện, bằng không chính mình thật đúng là thi cốt vô tồn, biến thành hồ khô .

Gió nhẹ thổi tới, quần áo nam tử theo gió tung bay , càng tăng thêm  phong thái phiêu dật, giảm bớt  sát khí vờn quanh bốn phía , hình tượng khổng võ hữu lực giảm xuống , lại tăng thêm  vài phần dáng vẻ thư sinh.

Hắn ôm quyền vòng quanh bốn phía hành lễ, ngoài miệng nói: “Kẻ hậu học  vãn bối, Côn Lôn sơn Giản Tấn bái kiến các vị trưởng bối .”

Theo hướng hắn hành lễ, trong bụi cỏ bốn phía , sau vách đá , lục tục xuất hiện mấy người , những người này quần áo khác nhau, có hòa thượng, đạo sĩ, ni cô, càng nhiều là những lão nhân đầu bạc , huyệt Thái Dương mỗi người đều nhô cao , vừa thấy đã biết là võ lâm cao thủ, chính là không biết bọn họ vây quanh Giản Tấn là vì chuyện gì?

Một vị lão nhân râu ria rậm rạp đứng cách bụi cỏ Ngân Hồ ẩn thân không xa chậm rãi nói: “Giải thiếu hiệp, bao nhiêu người thế này đuổi theo ngươi nhiều ngày, đều là vì bản võ lâm bí tịch kia . Ngươi nếu không lòng dạ nào tu luyện công phu trong đó , không bằng thể hiện nhân tình, giao cho lão phu, cũng không cần tiếp tục vất vả chạy trốn .”

Giản Tấn cười nói: “Nguyên lai là Ngụy Quân Tử tiên sinh của phái Hoa Sơn tại hạ sớm đáp ứng ủy thác của người ta , nhất định phải đưa Châu về hợp Phố. Ngụy tiên sinh thỉnh cầu tha thứ ta khó lòng tuân theo mệnh lệnh này .”

Một giọng nữ nũng nịu: “Ngụy tiên sinh, cần gì phải khách khí với mao đầu tiểu tử này , chúng ta đồng loạt xông lên , vì võ lâmtrung nguyên trừ hại.”

(Hả , ko lẽ cha này họ Ngụy , tên Quân Tử ????)

Giản Tấn xoay người lại nhìn, “Xin hỏi Chân Vô Lễ nữ hiệp Nga Mi sơn, tại hạ khi nào lại thành võ lâm chi hại?”

( Chân Vô Lễ , tên gì mà =.= …..)

Nữ tử nhìn Giản Tấn ánh mắt sáng ngời hữu thần, trên mặt bất giác đỏ lên, nói: “Ngươi thân là quan ngoại Côn Lôn sơn nhân sĩ, vốn cùng võ lâm Trung Nguyên không quan hệ, nhưng lại một mình cất giấu bí tịch võ lâm Trung Nguyên, rốt cuộc rắp tâm gì ? Không phải võ lâm chi hại thì là cái gì?”

” võ lâm Trung Nguyên bí tịch? Hừ!”

Giản Tấn hừ lạnh ra tiếng.

“Xin hỏi Thất Chân phương trượng Thiếu Lâm tự , Đạt ma là ở đâu ?”

( Thất Chân nghĩ là Sai Lệch  )

Một lão tăng bộ mặt hòa ái hai tay chắp lại đáp: ” phật tổ đương nhiên là người nước Tây Trúc.”

“Đúng vậy, nói như thế, võ công Thiếu Lâm cũng không phải là công phu Trung Nguyên. Vì sao Trung Nguyên Thiếu Lâm tự cũng muốn tập luyện?”

“Này ““` này thôi ““” lão tăng nhất thời á khẩu không trả lời được.

Một đệ tử Thiếu Lâm tục gia kêu lên: “Các vị trưởng bối, không cần cùng tiểu tử này nhiều lời, hắn đả thương nhiều đệ tử Thiếu Lâm, chẳng lẽ chúng ta như vậy buông tha hắn sao? A!” đệ tử Thiếu Lâm này nói xong nói , cũng không biết Giản Tấn sử  phương pháp gì, không ai nhìn thấy hắn di động, tên đệ tử Thiếu Lâm đã kêu to ngã xuống đất.

Sư huynh sư đệ chung quanh hắn vội vàng xông về phía trước , dò xét hơi thở, đối với Thất Chân phương trượng nói: “Sư phó, là cách không điểm huyệt.”

Thất Chân phương trượng hành lễ nói: “Giải đại hiệp, tiểu đồ vô lễ, mong ngươi thông cảm.”

Giản Tấn cúi đầu đáp lễ nói: “Đâu có, đâu có. Chẳng qua tiểu tử vô lễ, giáo huấn một chút thôi. Qua nửa canh giờ, tự nhiên hồi tỉnh.”

Đang lúc Giản Tấn khom người đáp lễ, phía sau lộ ra sơ hở , kiếm khách người áo trắng đứng sau Giản Tấn đưa mắt nhìn nhau, cùng lao lên, hướng Giản Tấn đâm tới.

“Cẩn thận!” Ngân Hồ kêu to ra tiếng, cũng không quản có người nghe được hay không , không biết vì sao, hắn chính là không muốn Giản Tấn gặp phải bất trắc, may mắn mọi người quanh mình đang tập trung tinh thần chăm chú nhìn Giản Tấn, không nghe được tiếng la của Ngân Hồ .

Giản Tấn không chút lúng túng , đến khi mũi kiếm chỉ cách sau lưng mình một cây sợi tóc , mới nhẹ nhàng nhảy lên. Thời điểm nhảy lên thật khác với dự kiến của mọi người , hai kiếm khách thu kiếm không kịp, cả người ngã vào trong nước, uống phải mấy ngụm nước.

Giản Tấn cười ha ha, “Đây là tác phong võ lâm Trung Nguyên sao? Chuyên  đánh lén sau lưng.”

Có mấy người ở đây cảm thấy thẹn , mặt đỏ lên , võ lâm vốn khinh thường hành vi đánh lén sau lưng, nhưng nghĩ đến có thể đoạt được bí tịch, cũng không nghĩ được nhiều như vậy .

Những kẻ có mưu lược thì thầm nghĩ, dọc đường đi vì bí tịch trong tay Giản Tấnđích, võ lâm Trung Nguyên đã  dùng bao nhiêu thủ đoạn hạ lưu , chính là đều bị Giản Tấn nhất nhất hóa giải. Giản Tấn vô luận như thế nào đều phải tiêu diệt, nếu không truyền ra ngoài , mặt mũi võ lâm Trung Nguyên thật chẳng còn gì . Vì thế trên mặt mỗi người đều là sát ý.

Chân Vô Lễ đạo cô núi Nga Mi hô: “Đối phó tiểu mao tặc đánh cắp bí tịch, không cần khách khí, chúng ta mọi người mặc kệ là xa luân chiến vẫn là lấy nhiều địch một, đều tuyệt không thể buông tha hắn.”

( Xa luân chiến : 1 người đánh xong rùi thì 1 người khác mới nhảy dzô )

Giản Tấn thở dài .

Chỉ thấy trong hồ mấy thân ảnh khẽ động, sớm đã có mấy thiếu niên hiệp khách tuổi trẻ chờ không kịp rút kiếm ra trận.

Nhất thời trong hồ sát khí nổi lên , cơ hồ tất cả mọi người, chỉ trừ mấy vị võ lâm lão tiền bối tự giữ thân phận không chịu tiến lên , mọi người đều vây quanh Giản Tấn, bắt đầu xa luân chiến.

Công phu Giản Tấn cũng thực cao, một tay cầm kiếm, một tay phe phẩy chiết phiến, không không chút chật vật, còn ung dung ngâm thơ :

“Ta có một bảo kiếm, xuất từ Côn Lôn sơn.

Chiếu nhân như chiếu thủy, thiết ngọc như thiết nê.

Ngạc biên sương lẫm lẫm, hạp thượng phong thê thê.”

Một câu thơ còn chưa xong , trên mặt đất đã có bao nhiêu người nằm la liệt , mỗi người đều”Ai u, ai u”  kêu la đau đớn , giống như  vì hắn đọc thơ mà làm nhạc đệm.

Giản Tấn cuối nhảy lên một trượng, ở không trung nhẹ nhàng xoay ba vòng, tao nhã dừng ở trước bụi cỏ Ngân Hồ ẩn thân.

Hắn cao giọng nói: “Đa tạ các vị, lần này lại là tại hạ thắng.”

“Hừ. Chúng ta đi.” Thất Chân phương trượng tự giữ thân phận, kỳ thật nếu lúc này hắn xuất chiến, Giản Tấn sớm kiệt lực, chỉ cần ra năm thành lực, khẳng định dễ như trở bàn tay, nhưng nếu truyền ra ngoài, không khỏi có chút khó nghe, vậy nên hắn không thể rat ay .

Ngụy Quân chưởng môn Tử Hoa Sơn tuy rằng không cam lòng, nhưng lần này người đi đầu là Thất Chân phương trượng đã lên tiếng, hắn cũng không dám không theo, đành phải oán hậnđịa nói: “Giải tiểu tử, lần này ngươi mạng lớn . Lần sau gặp lại , sẽ  không có vận tốt như vậy  .”

Sau khi Thất Chân phương trượng hạ lệnh, một đám đệ tử danh môn chính phái đích đều rời đi, mà những kẻ bị Giản Tấn đả thương nằm trên mặt đất cũng được đồng môn sư huynh đệ dìu đi.

“Hừ, quả thực là một vở hài kịch!” Giản Tấn hừ lạnh nói, “Không thể tưởng được võ lâm Trung Nguyên lại là thứ như vậy !”

” võ lâm Trung Nguyên không có mắt thu nhận đệ tử sao ?” Một thanh âm vang lên.

“Là ai? Đi ra!” Giản Tấn sắc mặt kích động, thầm nghĩ chính mình tự cao tự đại , còn tưởng rằng võ lâm Trung Nguyên không có cao thủ, thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, người này không biết ẩn thân nơi đây đã bao lâu, chính mình thế nhưng không hề phát hiện, không khỏi đổ mồ hôi lạnh .

Mặt hồ đột nhiên gợn sóng, càng lúc càng xao động mạnh , hướng bốn phương tám hướng khuếch trương, ở giữa gợn sóng đột nhiên xuất hiện một nam tử, hắn giống chim ưng biển, từ dưới bay lên trên mặt nước  .

Ngân Hồ trợn mắt há hốc mồm, lần này xuống núi thật đúng là mở mang kiến thức, người này so với người trước còn mạnh hơn .

Giản Tấn trong lòng bồn chồn, nam tử này võ công vượt xa mình , nhìn hắn theo đáy nước nhảy ra, quần áo trên người không hề bị ướt, chỉ biết hắn là dùng nội lực cực kỳ cao thâm, nháy mắt làm khô quần áo. Giản Tấn thầm nghĩ, chính mình tuy rằng cũng có thể làm được, nhưng giống như nam tử này không hề dính một giọt nước thật là trăm triệu lần không thể, không khỏi có vài phần e ngại .

“Xin hỏi các hạ, tại sao tránh ở một bên, lén lút?”

Nam tử lạnh lùng đáp: “Tại hạ, Thu thủy cung Chân Hiểu Nhân.”

Giản Tấn nghe xong tên, cười ha ha.

Chân Hiểu Nhân biến sắc, cả giận nói: “Ngươi chết đến trước mắt, còn cười cái gì?”

“Không thể tưởng được ta Giản Tấn có tài có đức gì mà khiến hắc bạch lưỡng đạo cùng truy tìm .”

Chân Hiểu Nhân  cười nói: “Cái này gọi là giữ ngọc có tội. Tự nhiên là hướng về võ lâm bí tịch.”

Giản Tấn nói: “Chân huynh nếu nghe lén đã lâu, hẳn là biết câu trả lời của ta .”

Chân Hiểu Nhân hỏi: “Không thương lượng?”

Giản Tấn lắc đầu.

“Ngươi muốn hoàng kim vạn lượng, hay là muốn ta tiễn ngươi về Tây thiên.”

“Hai cái này ta đều không cần .”

Chân Hiểu Nhân thở dài: “Ngươi cứng không chịu , mềm không xong , ta đây chỉ có thể dựa vào phương pháp của mình mà làm việc . Đáng tiếc a! Đường đường một  thiếu gia anh tuấn, thế nhưng lại chết trong tay ta.”

Còn chưa nói xong , hai tay đã vung lên , chộp lấy Giản Tấn .

Giản Tấn sớm có dự phòng, lại trở tay không kịp , mắt thấy hai trảo đã sắp vào mặt , hai chân vội vàng sử lực, bước lui về sau. Cũng may mắn hắn phản ứng rất nhanh, trên mặt chỉ lưu lại vết thương nhỏ , nếu không sớm đã là huyết nhục mơ hồ.

Bọn họ động tác nhanh như thiểm điện ( sét đánh ) , mạnh như gió lốc , Ngân Hồ căn bản thấy không rõ, trong nháy mắt liền thấy Giản Tấn từng bước lui về phía sau, Chân Hiểu Nhân liên tục ép sát, hai gò má Giản Tấn có nhiều vết máu.

( sao lại chơi trò hủy dung này ???? )

Cho dù là Ngân Hồ không biết võ công cũng nhìn ra được , Giản Tấn lúc này đang đứng ở thế hạ phong. Không biết vì sao, hắn chính là không muốn Giản Tấn có nguy hiểm.

Nhưng lúc này, hắn thấy Giản Tấn thở hổn hển, đã là vô lực chống đỡ, mà Chân Hiểu Nhân rất lợi hại , thật sự là hận không thể tiến lên tương trợ.

Đột nhiên trước mắt hắn chợt lóe, thấy một gã nam tử chậm rãi tiếp cận phía sau Giản Tấn, chính là tên Thiếu Lâm đệ tử vừa mới bị Giản Tấn điểm huyệt , nguyên lai sư phụ và các sư huynh đệ đi vội vàng, bỏ quên hắn ở nơi này. Hắn thấy Giải Tấn đang chật vật , thật là cơ hội báo thù tốt, vì thế theo sau lưng đánh lén.

“Giản Tấn, cẩn thận phía sau!” Ngân Hồ cao giọng hô.

Giản Tấn nghe được tiếng la, vội vàng quay đầu lại, một chưởng đánh bay nam tử, nhưng hắn trở tay không kịp, sau lưng ngạnh trúng phải một chưởng của Chân Hiểu Nhân. Một chưởng này uy lực thật lớn, Giản Tấn chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, một búng máu phun ra, rốt cuộc đứng không được, té ngã trên mặt đất.

Ngân Hồ cũng bất chấp bại lộ , nhất thời xúc động tiến lên, ôm lấy Giản Tấn, kêu lên: “Giản Tấn, ngươi có khỏe không? Có bị gì không?”

“Yên tâm, hắn chính là khí huyết dâng lên, chịu không nổi, mới chết ngất.” Chân Hiểu Nhân đáp. Vừa đi lại đây, vạch xiêm y Giản Tấn, kéo lên.

“Ngươi muốn làm cái gì?” Ngân Hồ hỏi, ánh mắt tràn ngập  phòng bị.

“Yên tâm, ta sẽ không cần cái  mạng của hắn , bằng không vừa rồi chỉ cần ra mười phần lực, hắn đã sớm biến thành bạch cốt .” Chân Hiểu Nhân đáp, tiếp tục tìm kiếm, sau một lúc lâu, mặt lộ vẻ kinh hỉ, lấy ra một quyển sách, “Có, rốt cục tìm được rồi.”

Hắn giơ lên cao sách , dưới ánh mặt trời cẩn thận nhìn  “Ha ha ha ha, có quyển sách này, chỉ sợ hoàng đế lão nhân cũng phải nghe lệnh ta.”

Nói xong, hắn quay đầu nhìn phía Ngân Hồ ôm Giản Tấn, Ngân Hồ nhìn thấy hắn thần tình đích đầy ác khí, toàn thân phát run, nhưng vẫn cố lấy can đảm kêu lên: “Ngươi muốn làm gì? Ta không sợ ngươi!”

“Yên tâm, ta không định giết hắn. Hắn là một hán từ , đầu này ta tạm thời không lấy .”

Nói xong, nghênh ngang đi xa .

Ngân Hồ nhìn thân ảnh hắn đi xa, nhẹ thở ra .

2 bình luận (+add yours?)

  1. Quan Nguyệt
    Th10 06, 2010 @ 07:05:40

    Tự post , tự like ^^

    Trả lời

  2. analinh
    Th10 06, 2010 @ 09:28:37

    ô ô ô
    nàng dịch đc mà
    cố lên
    mà mở pass đi
    để các nàng khác còn vào đọc.
    he he
    hay lắm
    ta là ng có tem cứ nhỉ? :”>

    Trả lời

Bình luận về bài viết này